Tin tức tổng hợp chi tiết nhất mỗi ngày. Gồm các tin tức trong ngày, xổ số mỗi ngày

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

On 21:42 by xo so trong ngay   No comments

Lúc vơ cái hộp đựng quà cưới định vứt đi, tôi vô tình nhìn thấy 1 mảnh giấy nhỏ dưới đáy hộp. Và tôi như chết đứng trước dòng chữ: “Chị ngàn lần xin lỗi em”

Tôi và chị Huyền chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Dù tôi kém chị 2 tuổi nhưng chúng tôi chơi rất thân. Chị vừa ở gần nhà tôi, lại là chị họ xa nên chúng tôi rất gắn bó với nhau và càng lớn lên tình cảm của hai chị em càng gắn bó. Có chuyện gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, thân còn hơn cả chị em ruột.

Vào năm tôi học năm thứ nhất đại học, tôi nhận lời yêu Khoa, chàng trai mà thời ấy hầu hết con gái trong làng đều thầm yêu trộm nhớ. Khoa đẹp trai, điềm đạm, học giỏi lại tâm lý.

Khi yêu Khoa, mọi vui buồn tôi đều tâm sự hết với chị. Chị Huyền cũng luôn ủng hộ tình yêu của chúng tôi.

Nhiều lần chúng tôi giận dỗi và cãi vã, tôi đã có ý định nói lời chia tay. Tuy nhiên, những lần đó chị đều khuyên giải tôi giữ bình tĩnh và chị ngợi ca rằng Khoa là người con trai đáng quý trong thời buổi này.

Tôi còn nhớ có lần chị tâm sự rằng, sau này chị cũng chỉ mong gặp được người đàn ông nào đó tốt như Khoa để lấy làm chồng. Chị bảo giá như Khoa còn có anh trai thì bằng mọi giá chị sẽ tìm cách… tấn công.

Khoa bằng tuổi tôi nhưng điềm đạm, chín chắn nên lúc nào chị Huyền cũng bảo chị luôn cảm thấy Khoa như thể là bậc đàn anh ấy.

Nói chung, cứ khi nào nhắc đến Khoa là đôi mắt chị lại lấp lánh niềm vui và cả sự ngưỡng mộ.

chet-lang-khi-nhan-duoc-qua-cua-chi-ho-trong-dem-tan-hon

Đêm tân hôn, choáng váng vì món quà của người chị họ.

Tuy nhiên, tôi chẳng khi nào có chút hoài nghi về thứ tình cảm khác giới này. Vậy nên nhiều lần Khoa đến nhà chơi nhưng tôi lại đang ở đâu đó chưa kịp về nhà, tôi thường nhờ chị Huyền sang nhà mở cửa, đón Khoa và chờ tôi về.

Khi ra trường, Khoa xin được việc ở gần nhà còn tôi công tác cách nhà đến 30km nên cuối tuần mới về nhà.

Vì thế nên nhiều lần khi Khoa nhắn tin kêu mệt, ốm tôi không về được nên đều bảo chị Huyền mua thuốc qua thăm. Vì bố mẹ Khoa đều đi làm ăn ở tận miền Nam nên thậm chí những khi người yêu ốm, tôi còn nhờ chị lên nấu cháo, giặt đồ giúp.

Thấy chị Huyền nhiệt tình giúp đỡ bạn trai, tôi mừng chứ chẳng hề lo lắng chút nào. Tôi vẫn một mực tin tưởng ở chồng và người chị họ mà không hay biết rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Và rồi tôi hồn nhiên cùng Khoa chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Chị Huyền vẫn giúp đỡ nhiệt tình như thường lệ. Nhưng vào ngày trước hôn lễ, chị nói phải vào miền Nam gấp vì ông bà ngoại ốm nên không dự đám cưới tôi được.

Tôi ngậm ngùi tiễn chị ra xe và không quên “đòi” quà cưới.

Và đúng như lời hứa, ngày cưới chị Huyền gửi cho tôi một hộp quà được bọc rất đẹp. Tối ấy, khi chồng tôi còn đang chén tạc chén thù với mấy người bạn thân ở ngoài sân, tôi đã không thể đợi được anh lên để cùng mở quà mà một mình mở ra xem trước.

Chị Huyền đã gửi cho tôi một chiếc váy mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi ngắm nghía rồi mặc thử váy vào người. Lúc vơ cái hộp định vứt đi vô tình tôi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ dưới đáy hộp. Tò mò cầm lên xem tôi như chết đứng trước những dòng chữ chị Huyền viết vội:

“Chị xin lỗi em, chị buộc phải vào Nam, rời xa làng là để chôn đi quá khứ tội lỗi, để không làm em phải chịu đau khổ khi biết sự thật. Chị đã từng khiến Khoa phản bội em và điều này hoàn toàn do chị. Đừng trách móc gì Khoa em nhé vì lỗi là ở chị. Chị biết chị có lỗi với em lắm nhưng chị không muốn lừa dối em mãi nữa. Mong em tha lỗi”.

Tôi choáng váng sau khi đọc xong bức thư, nhưng liệu tôi có thể tin đây là sự thật được không? Và nếu đúng là sự thật thì tôi nên làm gì bây giờ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét