Tin tức tổng hợp chi tiết nhất mỗi ngày. Gồm các tin tức trong ngày, xổ số mỗi ngày

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

On 19:27 by xo so trong ngay   No comments

Chào độc giả mục tâm sự!

Tôi là người thường xuyên vào đọc những chia sẻ của mọi người về cuộc sống gia đình mình. Đôi lúc tôi còn mỉm cười với những lời tâm sự ngô nghê, hay cũng chạnh lòng với những người phụ nữ bị chồng phụ bạc trăng hoa… Thế nhưng, bây giờ mọi chuyện lại xảy ra với tôi chứ không phải ai khác. Tôi đang bế tắc vô cùng mà không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân của mình.

Tôi lấy chồng chưa được 1 tháng nhưng bao nhiêu chuyện đã xảy ra khiến tôi đau đớn vô cùng. Năm nay đã 29 tuổi, vì gia đình thúc giục và lại chán nản với chuyện tình yêu sau 2 mối tình dang dở, cuối cùng tôi vội vàng gật đầu đồng ý lấy một người đàn ông hơn tôi 12 tuổi.

Gia đình anh ta khá tử tế, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước cả còn anh ta đang làm chủ một công ty xây dựng ở huyện nơi tôi đang sinh sống.

Qua mai mối của người bác trong họ, tôi và anh ta đi uống nước, nói chuyện độ dăm hôm thì anh ta ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ. Ban đầu hơi sốc nhưng về nhà suy nghĩ, lại thêm bố mẹ thúc giục, cuối cùng tôi gật đầu về nhà anh ta làm vợ dù còn chưa biết mặt bố mẹ chồng tương lai như thế nào.

Với tôi khi đó, lấy được một người chồng có kinh tế vững vàng mà chưa có vợ thì cũng là may mắn rồi. Bố mẹ tôi thấy con gái được vào một gia đình giàu sang có tiếng trong huyện làm dâu cũng tự hào ra mặt. Thế nhưng, khi bước chân vào ngôi nhà đó, phần tăm tối nhất của cuộc đời tôi bắt đầu.

Đêm đầu tiên làm dâu, mẹ chồng tôi có nguyên tắc vô cùng kỳ lạ, yêu cầu tôi trải chiếu nằm dưới đất còn anh chồng quý hóa của tôi nằm trên giường. Cả hai tuyệt đối không được đụng chạm nhau với lý do, chồng tôi bị cao huyết áp, ngày cưới đã uống nhiều rượu rồi nên phải “kiêng”.

Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng mẹ chồng tôi đã đặt chuông báo thức sẵn để tôi dậy cơm nước bữa sáng phục vụ cả gia đình gồm bố mẹ chồng, vợ chồng anh cả, vợ chồng em út và chồng tôi. Mẹ chồng tôi bảo “Đấy là nghi thức đơn giản của một dâu mới bước chân vào nhà này”.

Thề với mọi người là đến 29 tuổi đầu, tôi chưa từng phải nấu bữa sáng cho bố mẹ tôi ngày nào chứ chưa nói đến dậy phục vụ cho cả đoàn người dưng đó.

Tôi mặc kệ, tắt đồng hồ ngủ tiếp đến 7 giờ mới bước chân xuống bếp. Vô cùng ngạc nhiên là vừa vào cửa bếp, 6 ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là thù địch truyền kiếp của họ.

6 người ngồi bên một bàn ăn hình bầu dục dài gần hết cả căn phòng bếp. Bố mẹ chồng ngồi cạnh nhau, vợ chồng anh em nhà chồng ngồi hai bên. Họ đang ăn món bún trộn do chị dâu cả mua vội ngoài chợ về vì chờ mãi không thấy dâu mới đáp lễ.

Lạ lùng là chỉ có 6 bát bún, 1 bát treo trên cao mẹ chồng bảo để phần cho người chồng quý hóa của tôi ăn còn tôi thì cho… nhịn đói.

Buổi trưa của ngày làm dâu đầu tiên, mẹ chồng lại yêu cầu tôi nấu cơm trưa cho cả nhà. Thực đơn bà đưa ra sẵn, tôi chỉ việc vào bếp làm. Tuy không tự tin vào tài nấu nướng lắm nhưng tôi vẫn cứ ra vẻ đảo đảo, xào xào thật mạnh tay để xong nồi kêu lanh cách cho mẹ chồng tôi thấy, nấu nướng quá là đơn giản.

Thế nhưng, trưa hôm đó, khi mọi người đi làm về, nhìn bàn ăn đã sắp sẵn, họ ngồi vào bàn ăn nhấp nháp vài miếng rồi thở dài vội đứng dậy.

Tối chiều mẹ chồng tôi nói chuyện với bố chồng văng vẳng trên gác hai “Tưởng lấy được dâu cho thằng Hai, ai ngờ rước phải đứa đoảng quá, đến món cơ bản nhất cũng không biết nấu ông à”. Nghe xong tôi chỉ muốn mau hết tuần nghỉ phép mà đi làm lại quá.

Đêm đó, chồng tôi về muộn. Miệng sặc mùi rượu rồi về phòng vứt cái túi xách xuống giường, kéo giãn cái cà vạt rồi thả người xuống giường thở dài. Nhìn tôi, anh ta chỉ trỏ rồi chửi “Gia đình tôi chi 50 triệu rước cô về mà một bát cơm cô không nấu cho tử tế được à?”, rồi buông ra những lời thô tục mà tôi không tiện kể ra đây.

Từng lời nói thô thiển của người chồng quý hóa, hơn tôi 12 tuổi và là người tôi từng nghĩ mình có thể đã may mắn khi tìm được bờ vai vững chãi dựa vào, khiến tôi chết đứng. Thì ra anh ta tiếc 50 triệu tiền cưới bỏ ra để có được một người vợ. Nghe mà chua chát làm sao.

Những con người lạnh lùng trong căn nhà này, bề ngoài họ tỏ ra vui vẻ, cười nói như tử tế, hạnh phúc lắm nhưng kỳ thực bên trong họ đang ngấm ngầm những suy nghĩ không lường hết được. Ngày đầu làm dâu nhà người của tôi như thế đấy.

Những ngày tiếp theo, khi tôi đi làm trở lại, có lẽ khoảng thời gian ở văn phòng làm việc là đầu óc tôi được thảnh thơi nhất. Về nhà chồng có lẽ là lúc đầu óc tôi căng thẳng nhất với những cái lườm nguýt, sưng sỉa của những con người trong ngôi biệt thự rộng gần 1000 mét vuông đó.

Đến cả mấy cô giúp việc trong căn nhà đó cũng thay đổi thái độ chẳng xem tôi ra gì. Nếu như trước khi lấy chồng, tôi chỉ mong mau mau đến giờ tan sở về nhà thì bây giờ, tôi cứ cố ngồi cho đến khi mọi người về hết mới bước chân ra khỏi phòng làm việc vì tôi thấy sợ khi trở về ngôi nhà đó.

Gần 1 tháng lấy chồng, tôi vẫn bị anh chồng quý hóa bắt nằm dưới đất và chúng tôi cũng chưa hề động phòng lần nào. Tôi chán nản muốn bỏ đi khỏi đó sớm nhưng sợ nhất là họ lại đặt điều khiến bố mẹ tôi mang tiếng. Tôi nên làm sao đây?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét